Những Ngày Bão Nhớ

Những Ngày Bão Nhớ

Qua tuổi ba mươi, đã xuất hiện những đêm trằn trọc khó ngủ để những giấc mơ tuổi hoa niên ùa về và những khoắc khoải, tiếc nuối của tuổi trẻ dậy lòng.

Nhớ mùi đất thơm lừng xộc lên mũi khi cùng Ba tưới vườn cà phê những ngày tháng tư khô hanh. Những năm 1980 thiếu thốn ấy, đôi chân trần trẻ thơ chỉ gặp gỡ đôi dép vài phút sau khi rửa chân chuẩn bị lên giường ngủ. Đôi chân ấy giờ đây nhớ đau đáu cái mịn màng của đất đỏ bazan, nhớ con đường trơn trợt sau cơn mưa phải bấu chặt ngón chân vào đất và đợi ánh chớp lóe lên để thấy đường về nhà trong mùa giông bão. Ba xẻ từng miếng ván từ cây rừng để dựng lên ngôi nhà đâu tiên giữa bốn bề là vườn cà phê vắng vẻ. Mẹ góp tay xây nó thành tổ ấm. Đồng lương giáo viên của Ba Mẹ ở vùng kinh tế mới ít ỏi, bữa cơm tối bốn miệng ăn chỉ có cơm và muối mè nhưng không bao giờ thiếu sách để đọc và những ước mơ được chắp cánh. “Ba sẽ là cánh chim…Mẹ sẽ là cành hoa..” đã được hát lên ở đây và Ba Chàng Lính Ngự Lâm, Don Kihote và Cối Xay Gió, Hà Nội Băm Sáu Phố Phường, v.v… đã được đọc dưới ánh đèn dầu leo loét – gieo những hạt giống tâm hồn đầu tiên.

Nhớ quà vặt tuổi nhỏ bấy giờ là cây trái trong vườn: trái ổi nếp thơm lừng, trái mãng cầu na chín cây ngọt lịm, bụi mía sau hè. Ngày đó trái măng cụt hiếm lắm, Mẹ đi chợ huyện mua cho ăn một lần mà nhớ mãi. Trong kí ức, nó là món quà xa xỉ, là thứ trái cây ngon lắm, quí lắm. Hơn hai mươi năm sau, chàng thanh niên hớn hở, vui mừng như đứa trẻ khi được cô gái mua cho 1kg măng cụt và cả hai cùng ăn một mạch hết sạch. Nhớ chiều hôm đó, Mẹ không đi dạy, tự tay Mẹ vót tre làm cho con diều đẹp tuyệt. Cánh diều no gió đó là món quà vô giá nhận được vừa kịp lúc phải chia tay tuổi thơ.

Nhớ năm tháng sinh viên là những ngày vui bất tận, vội vã đi cho hết tuổi hai mươi ngơ ngác. Có những bữa chia đôi gói mì với Dominique để dành tiền nghe rock ở Trúc Mai hay rock fan club. Nhớ những tối thứ sáu cùng Tùng Bass, Nhật rocker, Dominique ngồi ở bên hông Nhà Hát Thành Phố (bây giờ họ xây Park Hyatt) hát với cây guitar thùng đến 2:00 sáng. Nhớ ngày phân ly người bạn thân duy nhất từ thuở ấu thơ.  Khi chết đi, người ta mãi ở tuổi 24 Dominique nhỉ!

Nhớ những sáng trải khăn nằm chờ bình minh trên biển Bắc Mỹ An, sau một đêm gió thổi cát phẳng lì, tiếng sóng biển quê hương vỗ về khúc bình yên. Nhớ buổi chiều xuống bên sông Hàn hiền hòa, Bà Ngoại dịu dàng hát cho cháu nghe “với bao tà áo xanh đây mùa thu…” (Đoàn Chuẩn) hay ôn tồn nhắn nhủ “tình ấm không là tình hòa, mà ấm khi lòng còn chờ…” (Mộng Lành – Loan Châu). Nhớ sáng mùa đông ngằn ngặt gió, bên ly café ở Tùng, nghe em nghêu ngao “hãy ngồi xuống đây, yêu nhau lần này chia tay lần này” theo điệu nhạc Lê Uyên Phương. Em của mùa đông đẹp khôn tả. Nhưng đâu đó tiếng thở dài “dài hơn tất cả những con dốc đồi Cù dẫn về phía chợ”.

Nhớ những thành phố đã sống và làm việc mà chưa kịp làm gì để tri ân. Nhớ những góc phố mà tôi đã sống, yêu và nín lặng canh chờ chụp từng khoảnh khắc từ tinh mơ đến đêm khuya. “Nhớ ở gần lo nỗi nhớ xa xôi”. Nhớ hãy ở đó để nhắc nhở ta thêm khao khát sống, khao khát yêu thương và khao khát cho đi. Ôi, những ngày bão nhớ!

Singapore, July 18th 2012

22 thoughts on “Những Ngày Bão Nhớ

  1. Em ghé qua, thấy cơn bão nhưng không muốn tránh🙂
    Khi đã thành nỗi nhớ thì những gì từng ồn ào, khắc nghiệt cũng trở nên hiền hòa đến lạ anh Huy nhỉ.
    Cảm ơn anh đã chia sẻ🙂

    1. Cám ơn em Chi ghé thăm nhé. Đúng là có những điều khắc nghiệt mà vào thời điểm diễn ra, không tài nào đón nhận nỗi. Nhưng khi thành nỗi nhớ thì nhẹ nhàng và hiền hòa hơn.

  2. Hôm qua có một bạn bình loạn ở bức ảnh cũ, về mấy đứa bạn hồi sinh viên: “ngày xưa ấy mãi xa còn đâu”. Mặc dù ko đúng lời bài hát lắm, nhưng cũng làm em chạnh lòng, tí khóc khi nhớ về… ngày xưa. Haizz, thấy cuộc đời nhanh thật,

  3. Tôi ghé ngang đây, và bỗng thấy lòng mình bị cuốn theo cơn “bão nhớ” lúc nào không hay. Những kỷ niệm thuở ấu thơ ùa về. Nhớ những ngày lon ton theo gánh rau của mẹ ra chợ cách nhà 4km để được ăn một tô hủ tíu thơm lừng ( một món quà xa xỉ đối với cả nhà thời đó mà chỉ có tôi, đứa con út mới được hưởng). Đôi khi, một gánh rau chỉ đủ mua vài kg gạo và tô hủ tíu cho tôi. Nhớ cây ổi sẻ trong vườn trái chi chít, nhỏ xíu nhưng thơm lừng. Nhớ những trái mãng cầu ( ở Bắc gọi là na ) dú trong khạp gạo để mau chín. Nhớ những con ong bầu vo ve hút mật trên giàn hoa mướp vàng rực. Mỗi khi tới mùa khoai, mùa bắp, cả nhà và bà con hàng xóm quây quần bên nồi bắp luộc, hít hà trái bắp thơm lừng và nóng hổi. Mái nhà tranh, khi đó, đối với tôi là cả thiên đường…
    Có khi, sự đủ đầy, không mang lại hạnh phúc nhiều như ta tưởng tượng. Anh Huy nhỉ ?

    1. Khi c/s hối hả, có ~ người chạy theo nó, cũng có ~ người mặc tình cho nó trôi đi. Vừa qua khỏi cơn bão c/s ta bước sau cơn bão ký ức. Cơn bão đó vốn rất diệu kỳ vì cũng lâu lắm, hiếm hoi lắm mình mới được rời ~ nơi quyên náo tìm được trốn bình yên sâu lắng, đắm chìm trong cảnh trí nhiều màu, sặc sỡ và đầy ý vị như thế. Cơn bão vốn vô tình đến, mình cũng vô tình bước vào vòng xoáy của nó. May mắn như thể đang ở trong tâm bão, dù cuốn lên hay cuốn xuống, bão lăn qua hay cuốn lại, điểm giữa ấy vẫn vô sự mà thường rõ mọi sự,

      Trân trọng.

      Đã ghé thăm, và nhiều lời! …

    2. Cám ơn Hoàng đồng cảm và cũng đã trải qua những ngày tháng giống anh. Sự dư dật tiền của đôi khi bị đánh đổi bởi cơn đói, khát của tâm hồn. Chúng ta chỉ “ít tiền” hơn người nhiều tiền mà thôi. Chúng ta không nghèo hơn ai cả. Hehe (Tự an ủi)

  4. em không biết nữa, khi nỗi nhớ đã đong đầy thì bão lòng chắc chắn sẽ quét qua em, anh, hay bất kỳ ai đủ tinh tế để ngồi nhìn lại những gì mình đã nếm trải, đã yêu thương, đã chia sẻ, đã….chơi vơi trong nỗi nhớ…..

  5. Qua khu la mot phan cua cuoc doi ta- du muon hay khong. Nhung dong tam su rat moc mac, rat that! Bai viet that tuyet! Cam on nhung chia se cua Huy! doc xong bai viet cua Huy– nhung ky uc tuoi tho cua H duong nhu cung ua ve, chot buon cung chot vui!!
    “Trai qua nhung ngay bao lon de ta biet yeu quy nhung ngay nang dep”. Chuc Huy luon nhan ra va song dep voi nhung gi Huy da co, dang co va se co.

  6. Có người nói ở tuổi nhỏ mình luôn nghĩ về tương lai, còn tuổi già nhớ về quá khứ… 30 chưa hẳn là già (cứ tự nhủ như vậy nhỉ J), nhưng với những trải nghiệm về cuộc sống, có vui-có buồn-có va vấp-có lo toan… khi đó, nghĩ về những ngày tháng tuổi thơ cảm giác như được ngụp lặn trong dòng suối mát lành giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ vậy.

    Cảm ơn Huy về bài viết, ở trong đó Thanh cũng thấy tuổi thơ của mình nữa…

    Ở đó cũng có con đường đất đỏ, có những tháng hè mà ban ngày thời gian rong rủi ở ngoài rẫy nhiều hơn trong nhà với đủ những trò chơi dân dã như banh đũa, đồ hàng, ô quan, năm mười, lội suối, tắm mưa…; tối đến bắt đom đóm bỏ vô mùng mà tưởng tượng là hái sao trên trời xuống…
    Ở đó có cánh diều tuổi thơ hoặc con thuyền giấy đơn sơ được anh chị cắt dán từ những trang vở cũ, rồi thả bay cao và trôi xa cùng với những ước mơ bé con được ấp ủ…
    Ở đó có những mùa hoa cà phê nở trắng cả góc vườn… Không biết Thanh có bình thường không khi thường so sánh hoa cà phê với hoa sữa Hà Nội (Thực ra thì khác nhau 1 trời 1 vực, 1 cái cao sang và thường đi vào những bài hát về Hà Nội, còn 1 cái bình dị, nhưng giống nhau ở cái mùi hoa thơm nồng. Khi ở xa xa hoặc ít ít thì hương thơm của hoa chỉ thoang thoảng dễ chịu, nhưng khi đứng giữa rừng cà phê thì phải lấy tay che bớt mũi vì mùi thơm của nó quá nồng nặc J).
    Ở đó có những cái tết cả nhà quay quần bên nồi bánh tét do Má nấu và nghe Ba kể chuyện ngày xưa. [Mấy câu chuyện ngày xưa của Ba đến giờ Thanh nghe mà thuộc luôn, cứ có dịp thì Ba kể, kể với Má, kể với các Bác sát bên rẫy khi cách 1-2 bữa ghé qua chơi. Chắc hồi đó (và cho đến tận bây giờ), Ba tui cũng như tụi mình bây giờ, cũng luôn khắc khoải nhớ về tuổi thơ, về tuổi trẻ, về những tháng ngày trước ngày hôm nay….]
    Ở đó còn rất nhiều điều nữa, cứ như mới vừa ngày hôm qua… Chợt nhớ đến lời 1 bài hát mà hồi đó có nghe Hồng Nhung hát:
    “…Có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
    Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
    Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
    Rồi chiều tới mơ màng
    Đợi chờ sáng tưng bừng…”

    Ra khỏi con đường đất đỏ, rồi đi học xa nhà với những tháng ngày cấp 2 ở nội trú cũng đầy những kỷ niêm thật vui (sao mà hồi đó tui ghét ông kinh khủng J); lên cấp 3 nhớ về những lần được nghe các bạn lớp mình hát (Cường, Hồ, Khương, Yến, Tuyết Dung) thật hay (Lên cấp 3 thì tui không còn ghét ông nữa, vì ai rồi cũng lớn lên, những bốc đồng trẻ con cũng như vậy mà được lắng xuống J), và với những buổi học ở nhà cô Thưởng nữa, nghe cô đọc Thơ tình cho mùa đông của Puskin hay Tự hát của Xuân Quỳnh mà thấy hơi hơi thổn thức…😀

    Miền tuổi thơ của Thanh cũng có cả những kỷ ức buồn nữa, khi vừa qua cái tết thứ 9 phải đội vòng khăn trắng trên đầu, cặp mắt vẫn trong veo cho đến khi người ta đặt Má tui xuống lòng đất thì mới nhận ra là Má sẽ không bao giờ thức dậy nữa, lúc đó mới vỡ òa, mới khóc như mưa… để rồi đến cái tết thứ 10 trở đi, không bao giờ có cái tết nào giống như cái tết của 9 năm về trước…

    Và Thanh cũng rất nhớ về 1 người bạn của chúng ta nữa. Ừ Cường sẽ mãi mãi ở tuổi 24… Sắp đến ngày giỗ của Cường rồi đó…
    Thanh cũng mong ước rằng mình còn sống ngày nào, thì hãy tận hưởng ngày đó thật trọn vẹn, và đem lại hạnh phúc cho những người thân yêu. Khi con của Thanh lớn lên, mỗi lúc nào đó nó nhớ về, Thanh ước rằng miền ký ức tuổi thơ của nó chỉ sẽ gồm những gam màu tươi sáng.
    Thanh cũng chúc Huy như vậy!

    1. Cám ơn Thanh đã chia sẻ thêm. Huy, Cường, Thanh, Thảo cùng ở Long Khánh và cùng học chung từ cấp 2,3 nên có nhiều điểm tương đồng. Thanh nhắc đúng vụ hoa cafe, tưới cafe sướng nhất là hôm sau cả vườn nở hoa một lúc, trắng cả một vùng.
      Hồi đó từ cấp 2-3, Huy học văn dở tệ. Sợ cô Hòa vô cùng. (Bạn bolucnhuc ở trên cũng học cô Hòa). May nhờ học thêm cô Thưởng mới biết thơ văn nó cũng hay.🙂 Cấp 3 các bạn lớp mình hát hay. Cường, Khương, Hồ đàn hát suốt ngày. Nhờ vậy giờ nhớ biết bao kỉ niệm đẹp.
      Huy chúc bé Đan Thanh, con của Thanh, có tuổi thơ đẹp, có nhiều kỉ niệm đẹp làm hành trang mang vào đời. À, nhớ truyền lại cho Đan Thanh viết thư pháp nhé.🙂

      1. Cảm ơn Huy về lời chúc nhé.
        À “khăn gói quả mướp” lên Biên Hòa còn có thêm Bích Thủy nữa. Có đợt 5 đứa in màu bài hát Happy New Year tặng cô Thủy (thầy Đà), và thầy Phước lúc tết năm lớp 10 nữa.
        Ừ đúng là cô Thưởng làm mình cảm thấy yêu văn thơ hơn. Bây giờ toàn đọc thơ, đọc tiểu thuyết. Sau này con tui nó lớn lên chắc phải lo đọc lại Tấm Cám, Sọ Dừa, Rừng xà nu… để còn biết mà dạy nó. Eo ôi nghĩ đến phát ngán😀.
        Lâu rồi Thanh không viết thư pháp nữa, vì có thú vui “tao nhã” khác là tô tượng, tranh cát, tô màu, tập thắt bím tóc, xem phim hoạt hình, đọc truyện cổ tích và nghe nhạc bé Xuân Mai… với con tui😀.

  7. Tuổi thơ của anh còn đẹp hơn e nhiều😀 Nhớ lại những ngày tuổi thơ của em, quá khứ và bây giờ, càng trân trọng những gì mình đang có, nhớ lúc trước cơm chẳng có mà ăn phải qua nhà nội ăn, rồi bị người ta coi khinh, ba đã đập đổ chén cơm em đang cầm trên tay, lúc đó chỉ biết khóc,… tuổi thơ của em chỉ là những ngày buồn. Thanks a Huy vì bài viết này, nó làm em nhớ đến những kỉ niệm không thể quên đó.

    1. Anh có nghe Cường kể về tuối thơ của em khi em qua Singapore. Nhờ những ngày đó hun đúc ý chí để em có được hôm nay. Quí giá lắm chứ. Bù lại cho thế hệ kế tiếp em nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s