Không có nhiều người ở Singapore biết đến một nơi gọi là “Thieves Market” tọa lạc trên đường Sungei cách Sim Lim Square(trung tâm đồ điện tử nổi tiếng) 200m đi bộ. Được cho là xuất hiện từ những năm ’30s, đây từng là địa điểm bán đồ trộm cắp. Ngày nay nó là chợ trời bán đủ các loại đồ cũ. Cái tên “Thieves Market” đã không còn phù hợp nữa nhưng người ta đã quen với tên gọi này mất rồi. Chợ trời phát triển mạnh xứng với câu ngạn ngữ “cũ người mới ta”. Không ít lầu nữa, khi trạm xe điện mới Jalan Besar – đang xây dựng ngay vị trí này – hoàn tất, những người bán dạo không khỏi lo lắng cho số phận của chợ trời sẽ được dời đến vị trí mới hay bị đóng cửa vĩnh viễn. Tôi đã nhiều lần đi dạo nơi “mua của thằng chán, bán cho thằng cần” này và sẽ tiếc lắm nếu một ngày không còn được lùng sục trong từng ngốc ngách của nó nữa.
Một chủ hàng ngồi che dù tránh nắng khi đang trông coi một thanh niên lựa quần áo. Chợ bắt đầu từ 1pm và kết thúc lúc 7pm. Ở đây bạn có thể tìm được nhiều thứ xưa cổ như bộ sưu tập bưu thiếp, tiền đồng và tiền giấy, hàng điện tử, điện thoại, đĩa nhạc và film, quần áo, giày dép và thậm chí cả một bình cắm hoa cũ.Người bán hàng ngủ gật khi trong coi gian hàng của mình.Người đàn ông này đang dọn hàng ra. Hôm nay ông dọn hàng trễ. Bán ở đây bạn không phải xin phép, không đóng thuế, không trả tiền thuê mặt bằng và ai đến trước thì giành chỗ trước.Một thanh niên Ấn Độ đang chăm chú coi hàng. Chủ là một bà cụ. Người bán dạo hầu hết là tuổi trung niên và người già, hiếm thấy độ tuổi thanh niên bán hàng ở đây.Góc nhìn qua chân của người mua. Cửa hàng này bán giày, đồng hồ, vài đồ điện và có cả chiếc bàn ủi con gà ủi bằng than(những năm 80s ở Việt Nam nhà nào cũng có bàn ủi này).Bà cụ này chỉ bán những thứ nhỏ nhặt với giá từ 1 – 5 dollars.Bất chấp cái nắng gay gắt đầu chiều, người ta vẫn đứng xem hàng.Người đàn ông này giết chết cảm hứng mua sắm của tôi chiều nay khi ra giá cho chiếc Nikon F50 màu đen kia 100 SGD. Quá cao cho một chiếc máy ảnh mà cả ông và tôi đều không chắc hoạt động tốt hay không. 🙂Hai thanh niên thì thầm thảo luận để mặc cả cho món đồ họ thích. Rất nhiều người đến đây để mua sắm vì họ có thể tìm được những món rẻ hời, những công nhân từ Ấn Độ, Indonesia, Philippine, Malaysia… và dĩ nhiên cả những người bản địaÔng cụ vui vẻ rời khỏi cửa hàng với chiếc đĩa “Clash of the Titans” trên tay.Những mái che dã chiến dựng lên và con đường vốn nhỏ bé giờ chật chội người qua lại mua sắm.Tượng Phật cũ cũng được bày bán chung với giày dép và màn hình vi tính.Một ông già len lỏi xe đạp vào con đường đã kín người đứng mua sắm.Tập kẹp hồ sơ bọc jean của LEVI’S và chiếc Nokia huyền thoại 3210. Những đồ vật như vậy làm tôi thích dạo quanh nơi “mua và bán kỉ niệm” hoài không chán.
Dạ anh, em thấy nhiều khuyến mãi vé đi singapore quá mà không sắp xếp được thời gian, bên này em được ít ngày phép quá , toàn sử dụng để về VN thăm Ba Mẹ. Ráng sắp xếp thời gian qua thăm anh mấy hôm. 🙂 . Không dám hứa nhưng chắc sẽ gặp anh tại chợ này một ngày gần nhất .
Em thích bài viết này quá! Chợ ở đây nom cũng thân thiện chứ như ở Hà Nội thì không dám ôm máy theo chụp hình đâu anh Huy à. Giá được lang thang ở đây và lựa vài món đồ nho nhỏ ạ 🙂
Ở đây thật ra khó chụp nhất ở Singapore rồi đấy. Em thấy rất chật chội không? Hơn nữa đa phần là người già, họ không thích chia sẻ. Giơ máy lên là họ nói rõ “no photography” :). Anh chụp được nhờ dùng X10, đo sáng sẵn và để trước ngực, canh frame và bấm máy thôi. Về crop lại, giống chụp RF QL17 GIII của anh. Nhưng đi dạo ở đây thì tuyệt. Muốn coi và lựa bao nhiêu thoải mái. Không ai bực bội chuyện mình lựa hàng cả. Lựa xong không mua cũng không sao. Anh thích lang thang xem đồ trưng bày cổ và máy ảnh cũ. Ở SG cũng có phố này mà đi không thoải mái bằng. Vì người ta khó chịu khi mình xem mà không mua. Chưa kể ngại va chạm và móc túi. Văn hóa mỗi nơi khác nhau nhưng nơi nào cũng có cái hay riêng. Có dịp tham quan ghé nơi này nhé Chi.
Chắc chắn nếu có dịp qua bên ấy em sẽ ghé ơi này rồi ạ. Note vào tạp ghi của em bao nhiêu thứ nữa ^^.
Không ghé blog bạn thì sao biết những điều thú vị nho nhỏ giữa lòng thành phố anh Huy nhỉ ^^
Chắc chắn nếu có dịp qua bên ấy em sẽ ghé ơi này rồi ạ. Note vào tạp ghi của em bao nhiêu thứ nữa ^^.
Không ghé blog bạn thì sao biết những điều thú vị nho nhỏ giữa lòng thành phố anh Huy nhỉ ^^
Chợ Sing thật ấn tượng trong bộ ảnh phóng sự của bạn. Chúc bạn luôn vui và tìm nhiều niềm vui từ nhiếp ảnh.
Hiện nay chợ này đã đóng cửa khi Singapore mở rộng xây thêm 1 MRT Station ngay vị trí này.
Về máy ảnh cũ, dù em ở Hà Nội hay Sài Gòn, thì tìm ở VN nguồn hàng phong phú hơn. Tùy em muốn tìm máy film hay digital.
Sorry vì lâu nay anh không check comment.
Hai ơi, cái tập kẹp hồ sơ bọc jean đẹp quá, Hai mua cho em đi 😦
Để Hai quay lại đó còn thì trả giá và mua cho. Hàng này hiếm sợ đắt. 🙂
Bài viết sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ và sẽ rất giá trị nếu sau này chợ Trời bị dẹp bỏ. 😦 Hi vọng là không bị dẹp bỏ.
anh cũng thích nữa nè…
“Hai ơi, cái tập kẹp hồ sơ bọc jean đẹp quá, Hai mua cho em đi “
khoái nơi này quá anh ơi 🙂
Hi Nguyên, cám ơn em ghé qua đọc blog. Bữa nào qua Singapore, anh em mình lục xạo nơi này. Cheers.
Dạ anh, em thấy nhiều khuyến mãi vé đi singapore quá mà không sắp xếp được thời gian, bên này em được ít ngày phép quá , toàn sử dụng để về VN thăm Ba Mẹ. Ráng sắp xếp thời gian qua thăm anh mấy hôm. 🙂 . Không dám hứa nhưng chắc sẽ gặp anh tại chợ này một ngày gần nhất .
Em thích bài viết này quá! Chợ ở đây nom cũng thân thiện chứ như ở Hà Nội thì không dám ôm máy theo chụp hình đâu anh Huy à. Giá được lang thang ở đây và lựa vài món đồ nho nhỏ ạ 🙂
Ở đây thật ra khó chụp nhất ở Singapore rồi đấy. Em thấy rất chật chội không? Hơn nữa đa phần là người già, họ không thích chia sẻ. Giơ máy lên là họ nói rõ “no photography” :). Anh chụp được nhờ dùng X10, đo sáng sẵn và để trước ngực, canh frame và bấm máy thôi. Về crop lại, giống chụp RF QL17 GIII của anh. Nhưng đi dạo ở đây thì tuyệt. Muốn coi và lựa bao nhiêu thoải mái. Không ai bực bội chuyện mình lựa hàng cả. Lựa xong không mua cũng không sao. Anh thích lang thang xem đồ trưng bày cổ và máy ảnh cũ. Ở SG cũng có phố này mà đi không thoải mái bằng. Vì người ta khó chịu khi mình xem mà không mua. Chưa kể ngại va chạm và móc túi. Văn hóa mỗi nơi khác nhau nhưng nơi nào cũng có cái hay riêng. Có dịp tham quan ghé nơi này nhé Chi.
Chắc chắn nếu có dịp qua bên ấy em sẽ ghé ơi này rồi ạ. Note vào tạp ghi của em bao nhiêu thứ nữa ^^.
Không ghé blog bạn thì sao biết những điều thú vị nho nhỏ giữa lòng thành phố anh Huy nhỉ ^^
Chắc chắn nếu có dịp qua bên ấy em sẽ ghé ơi này rồi ạ. Note vào tạp ghi của em bao nhiêu thứ nữa ^^.
Không ghé blog bạn thì sao biết những điều thú vị nho nhỏ giữa lòng thành phố anh Huy nhỉ ^^
Chợ Sing thật ấn tượng trong bộ ảnh phóng sự của bạn. Chúc bạn luôn vui và tìm nhiều niềm vui từ nhiếp ảnh.
Chúc bạn ảnh thành công với các bộ ảnh mới.
Có dịp đi Singapore, bạn ghé thăm chỗ này. Chắc nó không còn lâu nữa đâu khi mà ga tàu mới xây xong. Cám ơn bạn ghé thăm.
Anh ơi e qua bên đó a có thể dẫn e đi tìm mua một chiếc máy ảnh củ được ko anh
Hi Vu,
Hiện nay chợ này đã đóng cửa khi Singapore mở rộng xây thêm 1 MRT Station ngay vị trí này.
Về máy ảnh cũ, dù em ở Hà Nội hay Sài Gòn, thì tìm ở VN nguồn hàng phong phú hơn. Tùy em muốn tìm máy film hay digital.
Sorry vì lâu nay anh không check comment.