
Anh ngồi đây ngắm tấm hình vợ chồng mình chụp hôm sinh nhật anh ở Clark Quay. Buổi chiều hôm đó thật đẹp. Sau bao ngày mưa, Singapore dành tặng sinh nhật anh một ngày nắng. Lúc mình ngồi bên bờ sông, nắng xuyên qua tóc em, vương trên vai em. Anh có chụp một tấm ngược sáng – không đẹp như tấm hình này – nhưng cũng rất đẹp.
Anh nghĩ với mọi người tấm hình vợ chồng mình bình thường thôi. Nhưng với chúng ta nó thật tuyệt. Chúng ta trong đó giản dị, tự nhiên và nồng ấm. Khung cảnh xung quanh cũng an lành theo. Con phố đi bộ có người qua lại, phía xa có người hát rong đang hát thật hay. Một bài anh nhớ rõ đó là Starry Starry Night – dành cho Vincent Van Gogh. Chúng ta sẽ nhớ mãi khoảnh khắc chiều hôm đó. Sẽ có dịp khi ta rời đất nước này và quay lại thăm chốn cũ, mình sẽ cùng hồi tưởng “nhớ chiều xưa qua đây”. Anh nghĩ có nhiều người cảm nhận được hạnh phúc của mình khi anh đưa lên facebook. Trong đó có một comment ngắn gọn một chữ nhưng đáng giá: “sweet”.
Nhưng với anh, câu chuyện sau tấm ảnh cũng đáng nhớ không kém. Hôm sau ngày 17/1, chúng ta vô ý xoá đi tấm hình ưng ý và duy nhất này. Em nói không sao nhưng rất buồn. Anh biết rõ rằng mình sẽ phục hồi được từ thẻ nhớ nên cũng giả bộ lờ đi. Rồi em ngồi xuống và khóc. Ngay khi thấy em khóc thì anh mừng lắm, vui lắm, thậm chí hạnh phúc lắm. Vì anh biết rằng em đã cảm nhận được giá trị của nhiếp ảnh, cái đẹp của khoảnh khắc. Con người thì hữu hạn trong cõi nhân sinh nhưng khoảnh khắc thì bất tử. Chúng ta sẽ quay lại nơi đó nhiều lần nữa nhưng sẽ không có chiều nào như chiều hôm đó. Khi chúng ta “đã sống, đã yêu” và “còn trẻ”. Anh vui mừng là vì khi em hiểu rõ giá trị đam mê của anh, anh sẽ có cơ hội sáng tác nhiều hơn và san sẻ với em nhiều hơn.
Đồng hành với anh qua từng khoảnh khắc và từng giai đoạn của cuộc đời này em nhé!
Hik. Em không đồng tình việc anh để cho chị khóc. “Sẽ ổn thôi, có anh ở đây mà.”
Khóc nhõng nhẽo tí thôi, rồi nín ngay ấy mà. Khóc để biết yêu hơn đó cô Chi. 🙂