Giấc Mơ Trưa Nhớ Ngoại

Cậu yêu dấu,

Hôm qua cậu nhắn tin thông báo đám cưới của Gateau, trò chuyện với cậu một chặp mà không hiểu sao trưa nay có giấc mơ trưa kì lạ. Con mơ thấy bà Ngoại nhưng là lúc Ngoại còn ở 192 Phan Chu Trinh – khi còn photo TiNa của nhà mình – chứ không phải những năm cuối đời ở Nguyễn Tri Phương.

Trong giấc mơ, Ngoại đứng ngay cái phản gỗ chỗ cửa ra vào. Ngoại chỉ ra ngoài sân nắng chang chang giữa ngày hè. Cậu ngồi đó cặm cụi sửa đồng hồ với chiếc xe nhỏ treo đồng hồ và đựng đồ nghề.

Khi tỉnh dậy, bao hình ảnh cũ tràn về. Con nhớ như in ngày hè năm đó. Con còn nhỏ lắm, chẳng nhớ rõ bao nhiêu tuổi nhưng chưa qua cấp hai.
Buổi trưa nắng miền trung cháy da, bà Ngoại đứng ngay cái phản gỗ nhìn ra ngoài sân. Rồi Ngoại với tay lên tủ thuốc gia đình, lấy cái nón kết treo ở đó và đưa cho con bảo: “Con đưa cho cậu Linh, đừng có nói Ngoại đưa hỉ”. Con dạ rồi cầm ra đưa cho cậu. Cậu cũng hỏi con là ai biểu con mang ra vậy. Con thật thà trả lời: “Ngoại đưa nhưng dặn không nói cậu biết”. Hihi. Mặc dù còn nhỏ nhưng con tự nhiên đã nghĩ chắc Ngoại giận Cậu chuyện gì đây. Con hỏi hoài cậu không nói. Mấy ngày sau con mới biết là do trước đó, cậu dạy cậu Long chuyện gì đó và có tát cậu Long một cái. Vậy là Ngoại giận cậu. Mẹ của cậu – Ngoại của con – thật tuyệt. Từ khi các cậu dì còn trẻ, Ngoại đã chẳng bao giờ muốn anh em phải xích mích và to tiếng với nhau. Kể cả việc dạy dỗ em út Ngoại cũng không khích lệ bằng vũ lực dẫu rằng lí do là chính đáng. Ngoại lo lắng và mong muốn điều đó đến nổi năm 69 tuổi, Ngoại đã làm bài thơ “Hiếu Ân” và di chúc bằng giọng nói dặn dò các con yêu thương nhau. Bài thơ cậu mới chia sẻ trên facebook mấy hôm nay.

“Hôm qua đầy ắp những ngày khó nhọc.” Thật ra những năm đó cậu rất đáng được quan tâm. Lúc đó sự nghiệp cậu chưa có. Cậu sửa đồng hồ và sửa xe. Mợ đi dạy. Hai vợ chồng làm bánh mang đi bỏ đại khắp nơi ai bán dùm được thì bán. Con nhớ Gateau nhỏ xíu đứng phía trước chiếc xe tay ga cũng nhỏ xíu. Mợ vừa mới sinh Pate. Cậu sống nhờ nhà vợ trong căn phòng chừng 12 mét vuông. Chính cậu cũng chán nản nên có lần nhậu bị té xe và nằm bệnh viện. Ai cũng muốn bỏ cậu nhưng riêng có hai người lúc đó thì không. Ngoài bà Ngoại của con ra còn có bà Ngoại của Gateau nữa – mẹ vợ của cậu. Nhờ vậy cậu vượt qua và có như ngày hôm nay. Cậu thật may mắn biết bao khi có những hai người Mẹ yêu thương cậu vô điều kiện.

“Bàn tay đưa anh đi gặp cuộc đời
Mùa Xuân bao dung ai cũng là người
Bàn tay vun sới, ôi bàn tay đưa lối
Dọc đời, thơ hát đầy vơi. “ — (Một Bàn Tay – Phạm Duy)

Gửi tặng cậu vài câu trong bài Một Bàn Tay của Phạm Duy và tấm hình của Ngoại ngồi đan len ngay khoảng sân 192 năm nao cậu ngồi sửa đồng hồ giữa nắng gắt trưa hè.

—- neneros16 & julia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s