Mới đây, tôi xem một chương trình truyền hình về một người tên là P.C Taylor. P.C làm nghề dọn rác. Anh và các đồng nghiệp dọn dẹp đường hầm tàu điện ngầm tại New York – không phải sân ga mà là đường hầm! Anh làm việc cả đời với rác rưởi, chuột nhặng, mùi hôi thối trong những đường hầm mà các chuyến tàu đi qua.
Trong bộ phim tài liệu đó, người ta đem máy quay xuống tận đường hầm. Nơi đó là một hang động dài, nhưng không phải là cái hang tốt cho sức khoẻ. Anh đã gắn bó công việc dọn rác và giết chuột bọ này 25 năm nay rồi.
Người phỏng vấn hỏi anh: “Anh có thích công việc đang làm không?”
“Thích à?” anh trả lời: “Tôi yêu công việc này!”
Anh nói: “Những người vô gia cư sống trong đường hầm này và tôi đang giúp họ có một nơi cư ngụ sạch sẽ hơn. Và vừa giúp những người lang thang này, tôi vừa nuôi hai con gái học đại học!”
P.C tự hào về công việc của mình. Anh cũng chứng minh rằng chỉ cần yêu thích công việc thì dù nơi làm có tệ đến mấy ta cũng hài lòng.
Tôi cho rằng không phải rác và chuột làm anh phấn khích đâu – mà chính niềm tin rằng anh đang giúp cho thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Nói cách khác, công việc có thể chán ngắt nhưng nếu bạn tập trung vào lý do TẠI SAO bạn làm công việc đó thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tôi nghĩ về P.C rất nhiều! Bất cứ khi nào có một công việc mà tôi không muốn làm, tôi hình dung đến cảnh mình rượt bắt lũ chuột và dọn dẹp rác.
Singapore, September 2015
Thông tin về tác phẩm và bản quyền xin đọc lại ở đây: Hạnh Phúc Mỗi Ngày