Tôi biết một anh chàng tên Jim. Jim làm việc cật lực cả đời và anh ta đáng giá hàng triệu dollar. Jim có một cuộc sống rất thoải mái. Anh đi du lịch nhiều, thưởng thức các món ăn ngon và rượu vang thượng hạng, và thích vui chơi với bạn bè. Jim rất dễ chịu và rộng rãi.
Mới đây, Jim kể tôi nghe về một trong những người bạn của anh tên là Ted, người thường xuyên bị cháy túi. Anh nói: “Tôi thích Ted. Ted thường ở lại nhà chúng tôi và chúng tôi rủ cậu ấy đi nghỉ mát chung. Tôi đã đãi cậu ấy cả trăm bữa ăn trong những nhà hàng sang trọng. Anh biết điều gì khiến tôi bực mình không? Mười năm rồi chưa một lần cậu ta đãi tôi một bữa hay một cái hamburger, hay một ly café rẻ tiền nào!”
Bạn có biết gì không? Ngay cả những người giàu có cũng so đo tính toán! Thậm chí người rộng lượng cũng vậy! Không nhất thiết là họ để tam đến tiền bạc mà chính THÁI ĐỘ mới là điều được xem trọng.
Ted cho rằng: “Jim giàu mà. Ai đó phải trả tiền. Có lẽ cậu ấy trả là hay nhất!”
Cho đến nay, Jim không còn than phiền nữa. Nhưng anh ấy đã chịu đựng đủ rồi. Và rồi một ngày Ted sẽ mất đi một người bạn – và anh ta sẽ thắc mắc: “Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?”
Trong số bạn bè của bạn, bạn sẽ biết ai là người đầu tiên móc ví trả tiền, ai là người cuối cùng móc ví trả tiền – và ai là người luôn bỏ quên ví.
Bạn cũng sẽ biết ai sẽ đi vào nhà vệ sinh khi hoá đơn đến!
Và bạn biết gì không? Những người bạn của bạn cũng tính toán như vậy đấy.

ĐÚC KẾT
Nếu bạn của bạn giàu hơn bạn, những tất cả những gì bạn phải trả cho họ là một dolla thì hãy trả một dolla đó.
Singapore, October 2015
Thông tin về tác phẩm và bản quyền xin đọc lại ở đây: Hạnh Phúc Mỗi Ngày