Originally posted on Lê Đình Lê's Blog:

Trước khi trở thành một người chụp ảnh, mọi suy nghĩ của tôi là làm thế nào để có một cái máy ảnh, tôi nghĩ rằng nếu có một chiếc máy ảnh thực sự thì tôi sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia thực sự. Sau khi có một và không phải chỉ một chiếc máy ảnh thì tôi nhận ra rằng chụp ảnh không phải dễ như tôi tưởng. Chụp cái gì và chụp thế nào? Tôi tin rằng không chỉ mình tôi luôn kiếm tìm câu trả lời đó.

Bạn cũng như tôi, chúng ta có thể rút ra được điều gì đó cho mình sau khi đọc bài viết sau:

Ở YÊN TRÊN XE BUÝT. Lý thuyết trạm xe buýt Helsinki:

Tìm kiếm cái nhìn riêng của bạn trong nhiếp ảnh

©Arno Rafael Minkkinen, 2006 Image:Arno1wiki.jpg

©Arno Rafael Minkkinen, 2006

Chúng ta đang…

View original 3,222 more words

Theo Má Đi Chợ

Posted: May 22, 2013 in Photo Essay

Có những điều được gieo vào não trạng của đàn ông chẳng biết từ lúc nào nhưng nó tồn tại và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như sự thật hiển nhiên. Một trong số đó là suy nghĩ “bếp núc – chợ búa là chuyện nhỏ nhặt và là của phụ nữ”. Từ khi là một cậu bé, chính tôi cũng giúp Mẹ đi chợ nhưng đến năm lớp 9 Mẹ cũng tước đoạt mất “quyền san sẻ” vì “biết nhiều sau này phải hầu vợ”. Chính vì quan điểm này mà những người là chồng, là con ít khi đánh giá đúng tầm quan trọng của việc nội trợ của vợ, của mẹ. Từ đó hiếm khi thể hiện lòng tri ân và trân trọng những bữa ăn mà người phụ nữ cũng phải nhọc nhằn và tâm huyết nấu ra.

Sau bữa cơm tối thật ngon trong mấy ngày nghỉ về thăm nhà, tôi bỗng tự hỏi: “Má đi chợ và sắp xếp ăn uống cho 11 người lớn và 2 trẻ em như thế nào?”. Ngày nào cũng vậy, thịt cá tươi rói và rau canh đầy đủ. Làm sao để ăn ngon, đủ dưỡng chất, không gây nhàm chán mà vẫn phải tiết kiệm? Nghĩ lại thấy đúng là chuyện không hề nhỏ tí nào. Hèn gì các hội Phụ Nữ, diễn đàn, báo Phụ Nữ chủ đề liên quan đến bếp núc chỉ đứng sau chủ đề về tình yêu – hôn nhân.

Ngày nay anh chị em chúng tôi cần mua gì là đi siêu thị. Chỉ riêng Má vẫn trung thành với chợ truyền thống. Mỗi sáng vẫn xách giỏ ra chợ mua đồ ăn chỉ cho ngày hôm đó. Nhờ vậy bữa ăn gia đình lúc nào cũng được ăn đồ tươi – tránh xa thực phẩm đông lạnh. Hôm nay tôi theo Má đi chợ. Nhạc sĩ Lê Uyên Phương có  viết “theo em xuống phố trưa nay…” chứ chưa có nhạc sĩ hay nhà thơ, nhà văn nổi tiếng nào viết “theo má đi chợ sáng nay” cả. Thật là một thiếu xót lớn cho các nghệ sĩ. Buổi đi chợ ngắn ngủi là hành trình thú vị với bao cảm xúc và suy nghĩ. Bữa ăn ngon nhất được làm ra từ bàn tay tận tụy muốn tự mình chăm sóc cho các con chứ không phải từ của ngon vật lạ hay là một bữa ăn xa xỉ. Đã bao lần tôi thanh toán hóa đơn nhà hàng với đơn vị triệu đồng và cám ơn đầu bếp về bữa tối ngon với bạn bè, đồng nghiệp mà quên chưa hề cảm ơn Má về những bữa ăn tuyệt vời ngày qua ngày. Phụ nữ thật kì lạ, cứ mỗi lần hẹn hò với họ là tôi lại trưởng thành thêm – đặc biệt là với những người Mẹ.

Xin chia sẻ với các bạn vài hình ảnh mộc mạc tôi ghi lại khi theo Má đi chợ. (Tôi gọi Má ở đây là mẹ vợ, còn Mẹ là mẹ tôi)

Chừng 7 giờ sáng mỗi ngày Má bắt đầu đi chợ.

Má xấp xải bước đi ra hẻm.

Má trò chuyện với bạn già khi vừa bước vào chợ. Thế hệ của Má vẫn thích đi chợ tươi hơn.

Len lỏi vào chợ.

Hàng ăn sáng nhỏ ngay trong chợ chủ yếu phục vụ những người buôn bán ở đây.

Các cô hàng rau ngồi buôn chuyện khi không đông khách.

Hôm nay tôi giống chú nhóc này – theo Má đi chợ.

Má chọn mua rau trước. Mua rau trễ nhiều người đã lựa qua, rau sẽ bị dập không còn xanh tươi nữa.

Đến một hàng cá quen nhưng hôm nay không có nhiều chọn lựa.

Má đến hàng cá khác và xem xét.

Theo Má cá nục này hôm nay không ngon.

Má chọn một con Diêu Hồng và đứng đợi người bán làm cá sạch sẽ trước khi mang về nhà chỉ chế biến thôi.

Ông chủ làm cá tỉ mỉ. Món khoái khẩu của tôi là Cá Diêu Hồng chiên xù.

Má đang suy nghĩ xem mua gì tiếp theo.

Mua thịt heo để kho và nấu canh. Thêm ít thịt bò để xào.

Má kiểm tra lại tiền để cân đối đi chợ cho đủ một ngày ăn.

Quay lại chỗ bán cá đầu tiên để mua thêm cá kèo, chỉ mỗi chỗ này có cá kèo.

Má mua hai trái bí đao nấu canh.

Mua dầu ăn ở cửa hàng gia vị và đồ khô.

Mua đồ ăn sáng (bún bò) cho cháu.

A! Má đã về. Một giỏ đầy quà. :)

 

Singapore, May 22nd 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chợ Trời ở Singapore

Posted: May 12, 2013 in Photo Essay

Không có nhiều người ở Singapore biết đến một nơi gọi là “Thieves Market” tọa lạc trên đường Sungei cách Sim Lim Square(trung tâm đồ điện tử nổi tiếng) 200m đi bộ. Được cho là xuất hiện từ những năm ’30s, đây từng là địa điểm bán đồ trộm cắp. Ngày nay nó là chợ trời bán đủ các loại đồ cũ. Cái tên “Thieves Market” đã không còn phù hợp nữa nhưng người ta đã quen với tên gọi này mất rồi. Chợ trời phát triển mạnh xứng với câu ngạn ngữ “cũ người mới ta”. Không ít lầu nữa, khi trạm xe điện mới Jalan Besar – đang xây dựng ngay vị trí này – hoàn tất, những người bán dạo không khỏi lo lắng cho số phận của chợ trời sẽ được dời đến vị trí mới hay bị đóng cửa vĩnh viễn. Tôi đã nhiều lần đi dạo nơi “mua của thằng chán, bán cho thằng cần” này và sẽ tiếc lắm nếu một ngày không còn được lùng sục trong từng ngốc ngách của nó nữa.

Một chủ hàng ngồi che dù tránh nắng khi đang trông coi một thanh niên lựa quần áo. Chợ bắt đầu từ 1pm và kết thúc lúc 7pm. Ở đây bạn có thể tìm được nhiều thứ xưa cổ như bộ sưu tập bưu thiếp, tiền đồng và tiền giấy, hàng điện tử, điện thoại, đĩa nhạc và film, quần áo, giày dép và thậm chí cả một bình cắm hoa cũ.

Người bán hàng ngủ gật khi trong coi gian hàng của mình.

Người đàn ông này đang dọn hàng ra. Hôm nay ông dọn hàng trễ. Bán ở đây bạn không phải xin phép, không đóng thuế, không trả tiền thuê mặt bằng và ai đến trước thì giành chỗ trước.

Một thanh niên Ấn Độ đang chăm chú coi hàng. Chủ là một bà cụ. Người bán dạo hầu hết là tuổi trung niên và người già, hiếm thấy độ tuổi thanh niên bán hàng ở đây.

Góc nhìn qua chân của người mua. Cửa hàng này bán giày, đồng hồ, vài đồ điện và có cả chiếc bàn ủi con gà ủi bằng than(những năm 80s ở Việt Nam nhà nào cũng có bàn ủi này).

Bà cụ này chỉ bán những thứ nhỏ nhặt với giá từ 1 – 5 dollars.

Bất chấp cái nắng gay gắt đầu chiều, người ta vẫn đứng xem hàng.

Người đàn ông này giết chết cảm hứng mua sắm của tôi chiều nay khi ra giá cho chiếc Nikon F50 màu đen kia 100 SGD. Quá cao cho một chiếc máy ảnh mà cả ông và tôi đều không chắc hoạt động tốt hay không. :)

Hai thanh niên thì thầm thảo luận để mặc cả cho món đồ họ thích. Rất nhiều người đến đây để mua sắm vì họ có thể tìm được những món rẻ hời, những công nhân từ Ấn Độ, Indonesia, Philippine, Malaysia… và dĩ nhiên cả những người bản địa

Ông cụ vui vẻ rời khỏi cửa hàng với chiếc đĩa “Clash of the Titans” trên tay.

Những mái che dã chiến dựng lên và con đường vốn nhỏ bé giờ chật chội người qua lại mua sắm.

Tượng Phật cũ cũng được bày bán chung với giày dép và màn hình vi tính.

Một ông già len lỏi xe đạp vào con đường đã kín người đứng mua sắm.

Tập kẹp hồ sơ bọc jean của LEVI’S và chiếc Nokia huyền thoại 3210. Những đồ vật như vậy làm tôi thích dạo quanh nơi “mua và bán kỉ niệm” hoài không chán.

Singapore, May 12th 2013

Những Ngày Bão Nhớ

Posted: July 18, 2012 in Documentary

Những Ngày Bão Nhớ

Qua tuổi ba mươi, đã xuất hiện những đêm trằn trọc khó ngủ để những giấc mơ tuổi hoa niên ùa về và những khoắc khoải, tiếc nuối của tuổi trẻ dậy lòng.

Nhớ mùi đất thơm lừng xộc lên mũi khi cùng Ba tưới vườn cà phê những ngày tháng tư khô hanh. Những năm 1980 thiếu thốn ấy, đôi chân trần trẻ thơ chỉ gặp gỡ đôi dép vài phút sau khi rửa chân chuẩn bị lên giường ngủ. Đôi chân ấy giờ đây nhớ đau đáu cái mịn màng của đất đỏ bazan, nhớ con đường trơn trợt sau cơn mưa phải bấu chặt ngón chân vào đất và đợi ánh chớp lóe lên để thấy đường về nhà trong mùa giông bão. Ba xẻ từng miếng ván từ cây rừng để dựng lên ngôi nhà đâu tiên giữa bốn bề là vườn cà phê vắng vẻ. Mẹ góp tay xây nó thành tổ ấm. Đồng lương giáo viên của Ba Mẹ ở vùng kinh tế mới ít ỏi, bữa cơm tối bốn miệng ăn chỉ có cơm và muối mè nhưng không bao giờ thiếu sách để đọc và những ước mơ được chắp cánh. “Ba sẽ là cánh chim…Mẹ sẽ là cành hoa..” đã được hát lên ở đây và Ba Chàng Lính Ngự Lâm, Don Kihote và Cối Xay Gió, Hà Nội Băm Sáu Phố Phường, v.v… đã được đọc dưới ánh đèn dầu leo loét – gieo những hạt giống tâm hồn đầu tiên.

Nhớ quà vặt tuổi nhỏ bấy giờ là cây trái trong vườn: trái ổi nếp thơm lừng, trái mãng cầu na chín cây ngọt lịm, bụi mía sau hè. Ngày đó trái măng cụt hiếm lắm, Mẹ đi chợ huyện mua cho ăn một lần mà nhớ mãi. Trong kí ức, nó là món quà xa xỉ, là thứ trái cây ngon lắm, quí lắm. Hơn hai mươi năm sau, chàng thanh niên hớn hở, vui mừng như đứa trẻ khi được cô gái mua cho 1kg măng cụt và cả hai cùng ăn một mạch hết sạch. Nhớ chiều hôm đó, Mẹ không đi dạy, tự tay Mẹ vót tre làm cho con diều đẹp tuyệt. Cánh diều no gió đó là món quà vô giá nhận được vừa kịp lúc phải chia tay tuổi thơ.

Nhớ năm tháng sinh viên là những ngày vui bất tận, vội vã đi cho hết tuổi hai mươi ngơ ngác. Có những bữa chia đôi gói mì với Dominique để dành tiền nghe rock ở Trúc Mai hay rock fan club. Nhớ những tối thứ sáu cùng Tùng Bass, Nhật rocker, Dominique ngồi ở bên hông Nhà Hát Thành Phố (bây giờ họ xây Park Hyatt) hát với cây guitar thùng đến 2:00 sáng. Nhớ ngày phân ly người bạn thân duy nhất từ thuở ấu thơ.  Khi chết đi, người ta mãi ở tuổi 24 Dominique nhỉ!

Nhớ những sáng trải khăn nằm chờ bình minh trên biển Bắc Mỹ An, sau một đêm gió thổi cát phẳng lì, tiếng sóng biển quê hương vỗ về khúc bình yên. Nhớ buổi chiều xuống bên sông Hàn hiền hòa, Bà Ngoại dịu dàng hát cho cháu nghe “với bao tà áo xanh đây mùa thu…” (Đoàn Chuẩn) hay ôn tồn nhắn nhủ “tình ấm không là tình hòa, mà ấm khi lòng còn chờ…” (Mộng Lành – Loan Châu). Nhớ sáng mùa đông ngằn ngặt gió, bên ly café ở Tùng, nghe em nghêu ngao “hãy ngồi xuống đây, yêu nhau lần này chia tay lần này” theo điệu nhạc Lê Uyên Phương. Em của mùa đông đẹp khôn tả. Nhưng đâu đó tiếng thở dài “dài hơn tất cả những con dốc đồi Cù dẫn về phía chợ”.

Nhớ những thành phố đã sống và làm việc mà chưa kịp làm gì để tri ân. Nhớ những góc phố mà tôi đã sống, yêu và nín lặng canh chờ chụp từng khoảnh khắc từ tinh mơ đến đêm khuya. “Nhớ ở gần lo nỗi nhớ xa xôi”. Nhớ hãy ở đó để nhắc nhở ta thêm khao khát sống, khao khát yêu thương và khao khát cho đi. Ôi, những ngày bão nhớ!

Singapore, July 18th 2012

Tản mạn…tháng tư

Posted: April 4, 2012 in Documentary

MÙA KHÔNG NGẮN NGỦI

(Khánh Chi)

Loa kèn nở
Chỉ có mười lăm ngày thôi em nhé
Ngân nga một hơi trong vắt sắc không màu
Em xa anh một nửa mùa ngắn ngủi.
Đóa tình yêu rực rỡ tỏa trong lòng.
Nắng dịu dàng ấm trong veo làn hơi nước
Loa kèn thổi trong em khúc nhạc tình
Vươn ngón tay là chạm vào trời đất
Cả không gian yêu đã trọn vẹn quanh mình
Hà Nội như lúc nào cũng sớm
Em có anh như lúc nào cũng ngỡ ngàng
Người qua phố đi về phương hối hả
Em đi về anh bằng cổ tích hương hoa

Loa kèn nở
Chỉ có mười lăm ngày thôi em nhé
Đừng đếm đời hoa bằng con số cuộc đời
Em nở cho anh một nụ yêu bé bỏng
Tinh khôi này từ nhụy đến làn hương

Với tôi, tháng tư không có kỉ niệm nào đặc biệt. Nhưng cứ mỗi tháng tư về, tôi lại cứ mong có bài báo nào đó hoặc bạn bè nào đó post lên những tấm hình về hoa loa kèn. Người Hà Nội có một đặc ân là được nhìn ngắm nhiều mùa hoa ở những khu như Quảng Bá, Nhật Tân và tháng tư là mùa loa kèn. Chẳng phải danh họa hàng đầu Việt Nam (sống ở Hà Nội)  Tô Ngọc Vân đã có bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” nổi tiếng đấy thôi – thật ra là hoa huệ tây tức loa kèn. Tôi bản chất nông dân nên từ bé thích hoa nhái, bông bụp hoặc thậm chí hoa mướp vàng, lớn lên một tí nhờ Mẹ trồng đám tường vi trước ngỏ nên cũng thích luôn chứ cũng chẳng có đam mê hay kiến thức về hoa đặc biệt những loài hoa kiêu sa như tulip, mimosa… Nên loa kèn với tôi là đủ sang trọng rồi.

Tôi thích thứ hoa này vì dáng vẻ nó giản dị, mộc mạc và trắng tinh khôi. Ngay cả mùi hương cũng nhẹ nhàng, thoang thoảng, rất ý tứ. Tôi thích loa kèn cũng vì mùa hoa ngắn ngủi, chỉ có mười lăm ngày trong năm thôi. Loài hoa như mang hết sự sống, hết sức lực nở rộ vài ngày rồi lụi tàn. Một dạng đốt cháy mình, một dạng “tiếng chim hót trong bụi mận gai”.

Bài thơ trên đây của Khánh Chi chắc chắn là bài thơ hay nhất về hoa loa kèn. Nó cứ văng vẳng theo tôi mãi suốt năm tháng. Nó là thông điệp, đúng hơn là lời mọi gọi sống và yêu. Với tất cả mọi người, mối tình đầu tinh khôi, trong trẻo rồi tan vỡ. Mối tình thứ hai và có thể kế tiếp nữa, đều đã mang màu sắc của kinh nghiệm chinh phục, của đong đếm nhiều – ít, thiệt – hơn. Tình yêu là tình yêu. Tình yêu không có thứ tự và không có tuổi. Sao không như hoa kia ? Hết mùa này tàn thì đến mùa khác, nở bung hết sức lực, tỏa hương thơm ngát vô vị lợi, không đòi hỏi đáp trả, không đắn đo suy tính. Nếu đếm bằng số học, 15 là con số nhỏ bé nhưng nếu đếm bằng trái tim yêu thì một giờ, một phút bên nhau đã là quí giá lắm rồi. Hãy trao cho nhau “những nụ yêu bé bỏng, tinh khôi này từ nhụy đến làn hương”.

Lảm nhảm tháng tư…:)

Singapore, April 4th 2012.

QL17 GIII – Made in Japan

Hôm nay cuối tuần rãnh rỗi, lôi máy móc ra lau chùi. Thấy cuộn Kodak nằm sâu trong ngăn tủ mà ngậm ngùi. Bỗng chợt suy nghĩ: mình có nên tiếp tục chụp film nữa không? (Bài viết này hoàn toàn thể hiện quan điểm cá nhận về sở thích chụp film của bản thân chứ không dám lạm bàn đến quan điểm và sở thích của các film gia. Nên nếu có phát biểu gì không chuẩn xác, gây hiểu lầm thì xin mọi người lượng thứ.)

Cứ mỗi lần thấy tôi cầm cái QL17 GIII , Nikon FG20 hoặc Canon AE1 là anh Hai tôi lại nói: cái thằng thời nay chơi gì cái thứ này cho mệt, máy số hai ba cái chụp chưa đã sao ? Ngay cả ông Ngoại tôi từ lúc bắt đầu làm nghề ảnh cho đến lúc về hưu cũng chỉ biết mỗi máy film cũng ngạc nhiên vì sao phải đụng tới đống “ve chai” đó. Tôi chỉ biết chống chế: người ta còn chụp đầy ngoài kia. Mà đúng là hiện nay ở Sài Gòn và Hà Nội, phong trào chụp film nở rộ. Không chỉ người trung niên – từng tiếp xúc máy film từ trẻ – mà ngay cả các bạn trẻ (mới dậy thì) cũng săn lùng máy film để chụp. Ai không tin tôi sáng chủ nhật ra ngay công viên sát Nhà Thờ Đức Bà sẽ thấy nhiều bạn trẻ, cả nam lẫn nữ, ôm máy film khư  khư uống café (như một món trang sức). Lên forum vnphoto cũng thấy box film là nhộn nhịp nhất, chỉ sau box chân dung và mua bán :). Các film gia hỏi han chỗ nào mua film rẻ, chỗ nào scan film chất lượng và thậm chí lo lắng Kodak phá sản rồi, liệu còn chụp film được bao lâu nữa đây? Tóm lại là người chụp film còn vô số.

Vì sao vẫn chụp film trong thời đại kĩ thuật số ? Các film gia đưa ra nhiều lí do lắm.

1. Lí do đại trà và thực tiễn nhất là: RẺ. Phải đầu tư khoảng 1000 usd để có được bộ máy DSLR bằng anh bằng chị (mua mới). Trong khi chỉ cần 1 – 2 triệu VND là đã có máy film còn hoạt động tốt và bắt đầu sáng tác nghệ thuật được rồi. Nhưng nếu ngồi làm một phép tính kĩ lưỡng, ta sẽ thấy như sau. Qui đổi 1000 usd ra thành 21 triệu đồng, trừ đi 2 triệu (tiền máy film) thì còn 19 triệu đồng. Để 1 cuộn film ra đời tốn 120 ngàn đồng (trong đó: 50 ngàn mua film và 70 ngàn để tráng và scan thành file vào máy). Vậy: 19.000.000/120.000 = 158 cuộn film. Với film 36 kiểu, thì chỉ có được 5688 tấm ảnh và 2/3 trong số đó phải bỏ đi vì chụp hư hoặc chưa vừa ý về ánh sáng, khoảnh khắc. Trong khi máy ảnh DSLR có tuổi thọ màn chập từ 100.000 – 150.000 tấm ảnh cho dòng máy entry level. Nên chụp film KHÔNG RẺ. Nó chỉ giúp bạn “viêm màng túi” từ từ thay vì phải đầu tư một lúc một số tiền lớn.

2. Cũng có người quan điểm chụp film nó mới “nghệ”(nghệ sĩ), nó mới lãng mạn. Lí do này tôi thấy – xin lỗi – hơi nhảm. Nghệ sĩ quấn khăn cổ, đội nón len, đeo 2 -3 máy film, đi cả ngày xoay xoay, vặn vặn (không có lấy nét tự động) về nhà rửa hình không có tấm nào thì cũng thành lãng xẹt và lãng phí. Tôi thà làm “nghệ lẻ” cầm máy số đi chụp cho ra một tấm hình cho nó lành.

3. Những người lớn lên cùng máy film. Những người thích sưu tầm đồ cổ và trải nghiệm nhiều loại thiết bị. Tôi rất tôn trọng, khâm phục và ủng hộ những film gia thật sự này. Gìn giữ truyền thống là một phần trong việc xây dựng văn minh nhân loại. Các film gia này sưu tầm được nhiều chủng loại thiết bị, trải nghiệm chúng và cả mày mò sửa chửa. Với họ đó là đam mê thật sự, được gầy dựng và duy trì cả đời. Đáng quí biết bao.

Soi bóng chùa Cầu – Hội An

Tôi cũng tham gia chụp film. Ý nghĩa đầu tiên đến trong đầu chỉ là muốn níu giữ quá khứ, nhớ lại kỉ niệm của gia đình. Dần dần, tôi nhận ra việc chụp film giúp tôi học kĩ thuật căn bản nhiếp ảnh tốt hơn. Có 3 thứ phải phụ thuộc vào thiết bị đó là điều chỉnh thông số ISO, tốc độ và khẩu độ. Trên máy KTS thì dễ ợt, cài đặt, bấm máy, xem lại. Nếu thấy tối hay sáng thì điều chỉnh. Điều này khiến gần như đầu óc không suy nghĩ, thiếu kĩ thuật và kiến thức căn bản đồng thời tạo nên thói quen cẩu thả. Chụp film dạy cho tôi cẩn thận với từng tấm ảnh, suy nghĩ lâu hơn trước khi chụp. Vận dụng kiến thức nhiếp ảnh và kĩ thuật cơ bản trong việc đo sáng, cài đặt máy, sắp xếp bố cục, sắp đặt chủ thể v.v.. Nhưng giờ đây, trên tất cả, chụp film cho tôi cảm giác như “lần hẹn hò đầu tiên”. Nói cách khác, tôi được tham gia nhiều hơn, sâu sắc hơn trong quá trình tạo nên bức ảnh. Hãy tưởng tượng, với chiếc máy film trên tay, bạn đi vào môt không gian nào đó và ngồi lặng lẽ chờ đợi, bạn quan sát và chọn khung cảnh, thời khắc thích hợp. Bạn canh chỉnh, đắn đo rồi quyết định bấm máy. Chỉ có 1-2 tiếng màn chập khẽ khàng thôi (không có xoạch xoạch như KTS). Và sau đó là hồi hộp, không biết ảnh sau khi rửa sẽ thế nào, có đủ sáng không, có đúng ý đồ mình không, có dư thừa hay thiếu gì không. Y hệt như lần đầu hẹn hò vậy đó.

Trong cuộc sống, có những việc mà hạnh phúc được mang đến khi bạn tham gia vào tiến trình của nó hơn là kết quả đạt được. Ví dụ như tự tay làm quà tặng hay đi tìm kiếm món quà ưng ý cho người mình yêu hạnh phúc hơn gọi điện thoại đặt một món quà sang trọng nhiều. Hay như tự hai người cùng chuẩn bị mọi thứ từ chọn lựa hình ảnh, quần áo, đặt thiệp cho tiệc cưới mang lại nhiều kỉ niệm và hạnh phúc hơn bỏ tiền cho những dịch vụ xa hoa mà bạn chỉ cần đứng vào đó trong hai tiếng của tiệc cưới. Tự mình tham gia xây nên căn nhà cho riêng mình cũng là trải nghiệm thú vị. Tương tự với những việc nhỏ hơn chăm sóc vườn hoa đợi đến kì trổ bông, chơi với con cái và thấy chúng lớn lên mỗi ngày, tất cả đều mang lại hạnh phúc sâu sắc và lâu dài. Và vì nhiếp ảnh cũng là một phần trong cuộc sống của tôi – cũng như những việc ví dụ trên đây, tham dự vào quá trình tạo nên bức ảnh khiến tôi hạnh phúc hơn, trải nghiệm nhiều hơn nên TÔI TIẾP TỤC CHỤP FILM.

Hội An – 2011

Singapore, March 10th 2012

Không phải tới bây giờ tôi mới tự đặt cho chính mình câu hỏi “nhiếp ảnh mang lại gì cho tôi?”. Tôi đã hỏi câu hỏi này trước khi quay lại với máy ảnh. Nói là quay lại vì tôi có cơ hội tiếp xúc với máy ảnh khi còn mới biết đi. Vì ông Ngoại tôi làm nghề ảnh có tiếng ở Đà Nẵng. Sau giải phóng, ở Đà Nẵng không có nhiều tiệm ảnh nên Photo Tina nhà Ngoại tôi ai cũng biết. Đồ chơi của tôi là những hộp film rỗng hay những cuộn film hư bỏ đi. Tôi thích được theo ông Ngoại vào phòng tối làm film, chỉ có ánh sáng đỏ và tôi cũng hữu ích khi giúp ông Ngoại vớt hình ngâm trong nước ra (giai đoạn cuối của qui trình tráng film). Đến lớp 8 tôi bắt đầu được cầm chiếc Canon AE1 của Ba và tập chụp. Nhưng rồi thời đại máy ảnh số P&S đến, film trở nên lạc hậu và tôi cũng không còn điều kiện để theo đuổi nữa.

Cho đến giữa năm 2010, một ý tưởng thôi thúc tôi “sao mình không giữ lại tí truyền thống của gia đình nhỉ?”. Tôi xin ông Ngoại và các Cậu những máy film xưa của gia đình, đi lau chùi lại và bảo quản cẩn trọng. Tôi bắt đầu chụp lại với máy film rồi cũng đến lúc mua được chiếc máy DSLR đầu tiên.

Giờ thì sau một năm, tôi đã có thể trả lời câu hỏi tiêu đề trên một cách đầy đủ hơn.

1. Nhiếp ảnh cho tôi cơ hội sống chậm để yêu từng khoảnh khắc của cuộc sống.
– Từ khi cầm chiếc máy ảnh trên tay, tôi chậm rãi bắt đầu để ý đến từng sự vật, sự việc xung quanh mình mà rất lâu nay vì cơn lốc của mưu sinh khiến tôi bỏ qua. Tôi bắt đầu yêu “không gian sống” của mình. Yêu cái bàn, cái ghế nơi ngồi làm việc và trên đó có nhiều kỉ vật của người thân và bạn hữu. Yêu mái nhà chật hẹp nhưng ở đó luôn hiện diện tiếng cười ấm áp của ông, bà, cháu ở bữa cơm tối. Yêu nụ cười của ba mẹ sáng chủ nhật khi con cháu về đủ cả nhà và uống café sáng với nhau sau giờ lễ sớm. Yêu 10 phút ngắn ngủi cùng ông Ngoại đứng đợi mặt trời lên bên con sông quê hương đầy ắp kỉ niệm. Thích lắm khi ông cháu cùng chụp và bàn luận về ảnh và ông như sống lại tuổi trẻ.
– Tôi cũng thích gửi xe đi bộ khắp các con đường quận 3 – Sài Gòn. Thích ngồi quán café cóc trên đường Hàn Thuyên Q1 mỗi sáng nhìn dòng người đi về muôn phương hối hả. Đà Nẵng mùa hạ xanh náo nức, tôi thích đi bộ khắp các con đường rợp bóng cây. Yêu từng nắp cống, vỉa hè, lề đường nơi đây – nơi mà không chỉ tuổi thơ tôi mà cả tuổi trẻ của ông cha tôi đã in hằn dấu chân lên đây.
– Nếu ai đó thích Thần Thoại Hi Lạp thì sẽ thấy một thông điệp xuyên suốt tác phẩm: điều duy nhất khiến thần linh ghen tị với con người là con người có khoảnh khắc còn thần linh thì không. Vì thần linh bất tử nên nếu không sống, không yêu hôm nay thì ngày mai sống, ngày mai yêu. Còn con người không như thế, phải sống và yêu từ ngay hôm nay thôi. Đặc thù của nhiếp ảnh là lưu giữ khoảnh khắc. Cám ơn nhiếp ảnh giúp biến khoảnh khắc của tôi thành bất tử.

2.  Nhiếp ảnh giúp tôi rèn luyện tính cách
– Nếu bạn nóng nảy và thiếu kiên nhẫn, thì bạn và nhiếp ảnh không là bạn. Quả thật nhiếp ảnh rèn luyện cho tôi tính kiên nhẫn, kiên trì. Phải chịu khó mò mẫm, rèn luyện để làm chủ thiết bị. Lại phải kiên trì chụp đi, chụp lại để có tấm ảnh ưng ý.
– Nhiếp ảnh tập cho tôi cách nhìn vấn đề với nhiều góc cạnh. Từ việc tập quan sát chủ thể dưới nhiều góc nhìn khác nhau, tôi mang kinh nghiệm đó vào đời sống. Nơi làm việc, tôi cởi mở hơn để nhìn nhận vấn đề, ý kiến của người khác dưới nhiều gốc độ khác nhau. Nhờ vậy vấn đề giải quyết lưu loát hơn và mỗi quan hệ cải thiện tốt đẹp hơn.
– Người ta khuyên trước khi chụp thì đừng nên chụp vội, dừng lại 30 giây đến 1 phút để suy nghĩ. Điều này nhiếp ảnh cũng rèn luyện cho tôi suy nghĩ 30 giây trước khi nói, trước khi nhận xét sự việc.

3. Nhiếp ảnh giúp nuôi dưỡng “lòng trắc ẩn”
– Lí do này hơi “sến” và có vẻ kì quặc khi được nêu ra bởi một người không phải nhà văn. Dù các bạn có tin hay không thì điều này có thật và vẫn tồn tại. Các nhiếp ảnh gia chiến trường gửi đến cho chúng ta những hình ảnh minh chứng cho sự tan thương và hậu quả thảm khốc của chiến tranh. Các phóng viên thời sự thì gửi về những hình ảnh có thật về nạn đói, thiên tai, lũ lụt. Các phóng viên chính trị thì tường thuật về áp bức, bóc lột, đình công của các tầng lớp xã hội ở khắp nơi trên thế giới. Con người ngày càng thờ ơ hơn với đồng loại, khô khan và thiếu sự cảm thông. “Lòng trắc ẩn” ở đây được hiểu như một giác quan phụ, một công cụ tinh thần hay một cầu nối tâm hồn giúp cho con người đồng cảm với nỗi khó khăn, thống khổ của người khác. Và nhiếp ảnh – bằng hình ảnh thực và lưu giữ được – giúp khơi dậy và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Trong cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay, có nhiều người mà ảnh của họ phản ánh cuộc sống và thân phận con người rất tốt mà ai cũng muốn học hỏi theo. Đơn cử những tên tuổi như James Dương, Huỳnh Phúc Hậu, Đức Đen Thui.

Với những điều tốt đẹp trên thì không có nghĩa nhiếp ảnh không có những mối “nguy hiểm” rình rập. Nếu các bạn và tôi không tỉnh táo, chúng ta sẽ dễ dàng mắc vào những sai lầm sau đây:

1. Lãng phí tiền bạc
Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp họ mua sắp thiết bị và lấy lại vốn ngay nhờ tiền kiếm được từ ảnh. Các “nghệ sĩ tự phát” nếu đua đòi theo thiết bị, thì sẽ lãng phí tiền bạc mà chưa chắc đã có ảnh đẹp. Các bạn và tôi nên hài lòng với những gì mình có. Mày mò vượt qua khó khăn giới hạn của thiết bị, vậy sẽ mau tiến bộ hơn.

2. Lãng phí thời gian
“À, sáng mai chủ nhật có buổi offline của anh em canon để bàn về việc lũ lụt ở Thái Lan có ảnh hưởng đến giá máy và lens nikon hay không. Sau đó thì tất cả đi chụp một em mẫu mới toanh để chúc mừng Canon không bị ảnh hưởng gì. Cậu nhớ tham gia nhé. ”  Thế là toi một ngày mà ngày hôm sau bạn còn không nhớ nổi tên và gương mặt người mẫu bạn chụp. Cẩn thận với những lí do tương tự kẻo không những không có ảnh đẹp mà chúng ta còn mất hết thời gian cho gia đình hoặc thời gian đầu tư cho chính nghệ nghiệp của chúng ta.

3. Chai lì cảm xúc
Một bệnh nữa mà các nghệ sĩ tự phát mắc phải là do có máy ảnh và ham chụp (có thể để khoe) mà đi đến đâu các nghệ sĩ cũng lo đứng bấm máy hết dùm người này đến người khác. Và quên mất việc cảm nhận vẻ đẹp của nơi mình đến mới là điều quan trọng. Đến khi trở về, toàn hình của ai không còn trong lòng mình chẳng đọng lại một hình ảnh nhỏ bé về nơi mình vừa tới thăm. Cảm nhận trước, chụp sau các bạn nhé.

Có thể với thời gian, tôi sẽ nhận được nhiều hơn, học được nhiều hơn từ nhiếp ảnh. Nhưng với những gì nhiếp ảnh mang lại cho tôi đến lúc này, tôi đủ tự tin để nói rằng tôi đã, đang và sẽ có một người bạn đồng hành tuyệt vời trên đường đời tôi sẽ đi qua.

Singapore, Nov 8th 2011